XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích


Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích

Tác giả: Giới Yên Chân Nhân

Thể loại: Xuyên Không

Snape giáo sư trùng sinh trở về quá khứ có hai mục tiêu lớn: một, đánh bại Voldemort; hai, cưới Harry Potter.

Snape giáo sư: Ta đương nhiên không phải loại người thích luyến đồng, nhưng có Meilin mới biết vì sao ta lại coi trọng nhóc con nhát gan thích khóc Potter kia!

***

Severus hừ một tiếng, biến hóa mấy cái nệm cùng sô pha trong phòng khách thành một cái giường nhỏ cùng chăn nệm, y hếch cằm: “Đêm nay ngươi ngủ ở đây, đừng để ta biết ngươi làm xáo trộn thứ gì trong phòng!”

“Dạ, thưa ông.” Harry ngoan ngoãn gật đầu, nhìn thấy y lên lầu mới nằm xuống chiếc giường nhỏ.

Đến tận khuya Harry vẫn chưa ngủ được, kỳ thật trong lòng cậu có rất nhiều nghi vấn, nhưng không dám hỏi. Hơn nữa cậu vừa bị người thân duy nhất từ bỏ, mặc dù ở gia đình Dursley cũng không tốt lắm, nhưng đối với một đứa trẻ 10 tuổi, bị người thân giao cho một người xa lạ có vẻ rất hung ác vẫn quá mức tàn nhẫn. Chiếc giường nhỏ rất ấm, nhưng mà cậu cảm thấy mình vừa lạnh lại đói, không thể đoán được tương lai làm cậu vô cùng sợ hãi.

***

Chương 1: Gặp Mặt

 

Severus căn cứ theo vị trí lá thư thông tri cuối cùng tìm được căn chòi tồi tàn xây dựng trên đảo, sau đó trực tiếp ‘Alohomora’ mở cánh cửa rách nát lung lay sắp đổ.

“Tôi muốn ông lập tức rời khỏi đây!” Một người với thân hình so với Hagrid còn béo ú hơn tỏ ra phô trương: “Ông đang xông vào nhà người khác!”

Severus lạnh lùng quét mắt, không kiên nhẫn nhìn về phía Petunia Dursley: “Petunia Evans, ta nghĩ ngươi hẳn vẫn còn nhớ rõ ta?”

Petunia hoảng sợ kêu to: “Ông là Snape ở đường Bàn Xoay! Ông muốn làm gì? !”

“Đừng nói chuyện vô nghĩa, đứa con của Lily đâu?” Severus quăng cho Vernon Dursley một câu chú hóa thạch: “Ta không muốn lãng phí thời gian, hay là ngươi hi vọng ta cho chồng ngươi một câu ác chú? Giao Harry Potter ra.”

“Ông mơ tưởng!” Petunia hét to: “Đứa con của Lily là người bình thường! Tôi sẽ không giao nó cho cái giới vớ vẩn của các người!”

Severus quét một vòng, sau đó đi tới trước mặt một đứa trẻ nhỏ gầy đang co rụt trong góc phòng: “Việc này không phải do ngươi làm chủ.” Y túm lấy cánh tay gầy yếu của đứa nhỏ, cúi đầu hỏi: “Harry Potter?”

Bộ dáng chỉ mới cao tới thắt lưng y, cứu thế chủ sợ hãi ngẩng đầu nhìn y một cái, đôi mắt to xanh biếc tràn ngập tình tự khủng hoảng: “Đúng vậy, thưa ông.”

Y không hài lòng phun khí, cứu thế chủ này hoàn toàn bất đồng với cứu thế chủ y gặp đời trước, căn bản không có một chút bộ dáng nào của tên Potter cha kiêu căng tự đại, ngược lại cứ như một đứa nhỏ bị ngược đãi, tuy rằng đời trước sau khi biến thành bức họa y cũng nghe bức họa Dumbledore nói tuổi thơ của cứu thế chủ cũng không hạnh phúc, nhưng cánh tay gầy gò của đứa nhỏ còn chưa to bằng cổ tay mình làm y bắt đầu hoài nghi nhận thức đời trước của mình về đứa nhỏ này.

Petunia đột nhiên túm được cánh tay còn lại của Harry, tuy rằng sợ đến phát run nhưng vẫn cố chấp nói: “Tôi sẽ không để ông dẫn nó đi! Tuy rằng thằng nhãi con chết tiệt này chưa bao giờ biết cảm ơn, nhưng nó là đứa con duy nhất của em gái tôi! Các người đã cướp đi sinh mệnh nó, vì cái gì còn không chịu buông tha đứa nhỏ này”

Harry kinh ngạc nhìn bà, tựa như từ trước tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy bà thì thào nói “Dì Petunia…….”

Bà hung tợn trừng mắt liếc Harry: “Nhóc con, mày không được đi với ông ta, biết chưa?”

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng giãy khỏi tay Severus trốn sau lưng bà.

Severus cười lạnh một tiếng, một lần nữa đánh giá Petunia: “Không ngờ ngươi còn chút lương tâm, bất quá ngươi đã có thể nuôi dưỡng đứa con duy nhất của em gái mình thành một đứa trẻ còi cọc thiếu dinh dưỡng như bị ngược đãi như vậy thì lương tâm của ngươi có được bao nhiêu? Petunia Evans, nghĩ tới chồng và đứa con của ngươi, ngươi hi vọng bọn họ chết trong tay những người kia hay hi vọng đứa con của em gái ngươi có thể trở về thế giới của nó, sau đó cả nhà ngươi sẽ được bình an?” Dựa vào chút kiến thức sáo rỗng của người đàn bà này về giới phù thủy, y không đổi sắc mặt lừa bà.

Dudly Dursley co rụt ở một góc sáng hoảng sợ kêu to: “Không! Mẹ! Con không muốn chết! Để ông ta mang thằng Harry đi đi!”

Petunia nhìn đứa con của mình, sau đó lại nhìn chồng mình bị hóa đá không thể động đậy, cắn chặt răng, đẩy Harry tới trước.

Mặc dù ánh sáng trong phòng khá mù mờ, nhưng Severus vẫn sắc bén nhìn ra trong đôi mắt xanh lục của đứa trẻ hiện lên một tia kinh hoàng vì bị vứt bỏ, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt cũng trở nên thất vọng. Ngay cả như vậy, đứa trẻ vẫn không nói tiếng nào, chỉ im lặng bị người thân duy nhất của mình đẩy đi.

Tâm tình của y đột nhiên cảm thấy khó chịu, ngữ điệu lạnh như băng nói với đứa trẻ: “Potter, ta nghĩ ngươi đã nhận được thư của Hogwarts?”

Harry kinh ngạc ngẩng đầu: “Thưa ông, ông nói là…….. những bức thư cú mèo đưa tới sao? Con, con không nhận được…….”

“Chậc!” Severus không kiên nhẫn lấy ra một phong thư trúng tuyển đưa cho cậu: “Hogwarts là trường dạy pháp thuật duy nhất ở Anh quốc, cha mẹ ngươi đều tốt nghiệp ở đó, ngươi sẽ nhập học vào tháng 9, xem hết thư thông tri trúng tuyển của ngươi đi.”

Harry nhận thư, do dự hỏi: “Thưa ông, ông quen biết cha mẹ con sao?” Con ngươi xanh lục tràn ngập dè dặt cùng kì vọng.

“Bọn họ là phù thủy, nếu ngươi muốn biết điều này.” Severus giải thích ngắn gọn, sau đó mới phát giác thái độ của mình với đứa trẻ có vẻ quá ôn hòa, nhịn không được đen mặt: “Xem xong thư của ngươi! Đừng để ta nói lại lần thứ ba! Vấn đề ngu xuẩn này sau khi nhập học sẽ có người nói cho ngươi biết!”

Harry kinh hoảng cúi đầu, nương theo ngọn lửa yếu ớt trong phòng xem xong bức thư, sau đó mới cẩn thận nói: “Thực xin lỗi thưa ông, trường Hogwarts này là dạy về pháp thuật sao? Ý con là….. loại sức mạnh kì quái, ma pháp sao? Như vậy……. con không phải là quái vật sao?”

Đồng tử Severus co rút, âm thanh lạnh ngắt như có thể phun ra băng, nghiến răng nghiến lợi trả lời cậu: “Ngươi là phù thủy, Potter! Đừng để đám Muggle ngu xuẩn nhồi nhét những điều vớ vẩn vào cái đầu rỗng tuếch của ngươi! Mà ta, rất bất hạnh sẽ làm giáo sư độc dược của ngươi.” Y cúi đầu lạnh lùng nhìn chòng chọc đứa trẻ: “Đừng hỏi những vấn đề dư thừa, Potter, ngươi rốt cuộc có đồng ý nhập học Hogwarts không?”

Harry quay đầu lại liếc nhìn dì mình, có chút khổ sở nhỏ giọng nói: “Con nghe theo ông, thưa ông.” Thân hình nho nhỏ có chút run rẩy.

Severus vung đũa phép giải trừ hóa thạch của Vernon Dursley, túm lấy cánh tay đứa trẻ độn thổ về đường Bàn Xoay. Y không muốn đưa một Potter tới lãnh địa của mình, nhưng vì đây là yêu cầu của Dumbledore, mà tới bây giờ y chưa từng cự tuyệt được yêu cầu của lão ong mật chết tiệt đó.

Harry vừa đáp xuống lập tức co gập thắt lưng bắt đầu nôn khan, chính là vừa nôn được hai cái liền liều mạng nhịn xuống, sau đó kinh hoảng ngẩng đầu: “Thực xin lỗi thưa ông, con không phải cố ý!”

Severus hừ một tiếng, biến hóa mấy cái nệm cùng sô pha trong phòng khách thành một cái giường nhỏ cùng chăn nệm, y hếch cằm: “Đêm nay ngươi ngủ ở đây, đừng để ta biết ngươi làm xáo trộn thứ gì trong phòng!”

“Dạ, thưa ông.” Harry ngoan ngoãn gật đầu, nhìn thấy y lên lầu mới nằm xuống chiếc giường nhỏ.

Đến tận khuya Harry vẫn chưa ngủ được, kỳ thật trong lòng cậu có rất nhiều nghi vấn, nhưng không dám hỏi. Hơn nữa cậu vừa bị người thân duy nhất từ bỏ, mặc dù ở gia đình Dursley cũng không tốt lắm, nhưng đối với một đứa trẻ 10 tuổi, bị người thân giao cho một người xa lạ có vẻ rất hung ác vẫn quá mức tàn nhẫn. Chiếc giường nhỏ rất ấm, nhưng mà cậu cảm thấy mình vừa lạnh lại đói, không thể đoán được tương lai làm cậu vô cùng sợ hãi.

Mãi tới tận nửa đêm cậu mới mơ hồ thiếp đi, chính là cảm giác chỉ mới ngủ được một chốc lại bị Severus đánh thức, lúc này ngoài cửa sổ đã có thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Harry yên lặng nghe theo phân phó của Severua đi rửa mặt sau đó ngồi xuống ăn bánh mì sandwich. Cậu rất đói, nhưng lúc này lại không muốn ăn chút nào. Hơn nữa lo lắng cho tương lai mù mịt của mình, cậu thực sự ăn không vô.

Severus nhìn làn da xanh lét cùng đôi mắt gấu mèo trên gương mặt nhỏ nhắn đang cố gắng gặm nửa miếng sandwich, buồn bực trong lòng ngày càng dâng cao, mày cũng nhíu chặt: “Sao? Bữa sáng đơn giản không hợp khẩu vị của ngài Potter?”

“Thực xin lỗi, thưa ông!” Harry hoảng sợ vội vàng cầm lấy miếng sandwich cố gắng ép mình ăn.

Mày Severus nhíu chặt tới mức có thể giết chết một con ruồi. Y không kiên nhẫn đứng lên: “Potter, lại đây!”

Harry như trút được gánh nặng buông miếng bánh mì xuống, vội vàng đi qua cạnh y.

Y nắm lấy cánh tay đứa trẻ, độn thổ tới Hẻm Xéo, sau đó buông cánh tay gầy còm kia ra.

Ánh mặt trời phản xạ chói lọi trên mớ nồi chậu đặt trước một cửa hàng gần nhất. Trên chiếc nồi cao nhất có viết: “Đồng, đồng thau, vạc thiếc, vạc bạc, đủ kích cỡ, tự động quấy, có thể rút gọn.”

Harry cố nén cảm giác khó chịu vì độn thổ, hít sâu vài hơi sau đó đứng thẳng dậy, kinh ngạc trừng to mắt, nhìn mọi người trước mắt đang mặc áo chùng phủ thủy đủ mọi kiểu dáng, cùng các cửa hàng cổ quái hai bên đường.

“Potter!” Âm thanh âm trầm của Severus làm cậu tỉnh táo lại: “Không cần lãng phí thời gian của ta, chúng ta bây giờ sẽ đi mua đũa phép cho ngươi!”

Harry phục hồi lại tinh thần, vội vàng nhìn y một cái sau đó cúi đầu ngượng ngùng nói: “Thực xin lỗi, thưa ông, nhưng mà con không có tiền……..”

Severus nghe đứa nhỏ nói xong không khỏi cảm thấy phiền phức. Y không hài lòng cau mày châm chọc: “Không cần ngu xuẩn, Potter, ngươi cho là cha mẹ không lưu lại cái gì cho ngươi? Đi theo ta!”

Y đi nhanh về phía ngân hàng Gringotts.

Tuy rằng Harry có rất nhiều nghi hoặc nhưng vẫn chạy chầm chậm đuổi kịp y.

Ngoài cửa ngân hàng Gringotts có hai yêu tinh cúi chào, sau đó bọn họ tiến vào một gian phòng bằng cẩm thạch rất lớn. Đằng sau một cái quầy dài, hàng trăm yêu tinh ngồi trên những chiếc ghế cao, chăm chú cân bạc cắc bằng những chiếc cân đồng, cẩn thận kiểm tra những viên đá quý bằng những thấu kính. Đại sảnh có rất nhiều cánh cửa thông tới những nơi riêng biệt, rất nhiều yêu tinh có nhiệm vụ dẫn đường vào những cánh cửa này.

Harry tuy rất hiếu kì với những sinh vật kì quái này, nhưng không dám đặt nghi vấn nào với Severus, chỉ ngoan ngoãn theo sát y, một yêu tinh có tên là Griphook dẫn bọn họ ngồi vào một cái xe đẩy nhỏ đi tới kho bạc gia đình Potter.

Lúc xe đẩy ngừng lại, sắc mặt Harry so với lúc mới rời giường còn trắng bệt hơn, chính là nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Snape, cậu cố nén khó chịu bước xuống xe đẩy.

Griphook cầm lấy chìa khóa Severus đưa mở cửa ra, một luồng khói xanh đậm tỏa ra mù mịt, đợi lúc khói tan hết, đập vào mắt Harry là hàng đụn vàng, hàng cột bạc, hàng đống đồng tiền nhỏ.

Severus lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho Harry: “Potter, lấy số tiền ngươi muốn bỏ vào túi này.”

Harry nghe lời lấy hai Galleons bỏ vào túi, sau đó vội vàng đi ra khỏi kho bạc: “Con xong rồi, thưa ông.” Kì thực cậu không biết nên lấy bao nhiêu, chính là không dám để Severus chờ.

Severus cau mày, lại lấy thêm một ít bỏ vào trong túi, sau đó mới gọi Griphook đưa bọn họ trở lên mặt đất.

Chương 2: Mục Tiêu Của Harry

 

Severus vội vàng đưa Harry tới tiệm đũa phép Ollivander, y thực sự không muốn ngây ngốc một phút giây nào với cậu bé sống sót nữa, nhìn bộ dáng rụt rè sợ hãi ngu xuẩn của nó, căn bản không có chút nhiệt tình hoạt bát của Lily!

Harry chạy chầm chậm theo sau y vào tiệm đũa phép vừa nhỏ vừa cũ kĩ.

Harry có cảm giác rất kì lạ, giống như vừa bước vào một thư viện được quản lí rất nghiêm ngặt; cậu cố áp chế rất nhiều nghi vấn vừa nảy sinh trong đầu, nhìn ngắm hàng ngàn chiếc hộp dài nhỏ đặt trên kệ cơ hồ chất cao đến tận trần nhà. Không biết vì sao đột nhiên cậu cảm thấy sợ hãi, nơi này đầy bụi bặm cùng yên tĩnh làm người ta cảm thấy nó che dấu rất nhiều ma thuật thần bí.

“Xin chào.” Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên làm Harry hoảng sợ.

Một cụ già xuất hiện trước mặt bọn họ, ánh mắt cụ to và sáng như ánh trăng xuyên qua vẻ âm u của cửa hàng.

“Xin chào.” Harry cẩn thận nói.

“À, phải.” Cụ nói: “Phải, phải rồi, ta nghĩ sẽ rất nhanh được thấy cháu, Harry Potter, đây không phải vấn đề. Cháu có ánh mắt hệt như mẹ mình…..”

“Ollivander!” Severus không kiên nhẫn đánh gãy lời cụ: “Ngươi chỉ cần chọn đũa phép cho đứa bé đại nạn không chết, không cần nói nhiều lời vô nghĩa như vậy!”

Ollivander chớp mắt nhìn Harry: “Được rồi, cậu Potter, để tôi xem nào.” Cụ lấy ra một cuộn thước có dấu khắc bạc trong túi ra: “Cậu sử dụng tay nào cầm đũa phép.”

Harry trộm nhìn Severus một cái, sau đó mới trả lời Ollivander: “Con quen dùng tay phải, thưa ông.”

Ollivander cầm thước cuộn ước lượng xong, sau đó rút ra một cái hộp nhỏ trong vô số cái hộp, lấy chiếc đũa phép trong đó cho cậu thử.

Trải qua hơn nửa ngày chọn lựa, Harry rốt cuộc cũng chọn được một cây đũa phép dài mười một tấc làm bằng gỗ sồi cùng lông phượng, lúc cậu chạm vào nó lập tức phóng ra tia lửa vàng nhạt.

Ollivander lớn tiếng hô: “Ôi, tốt quá, ôi, thật sự, tốt quá. Ai nha, ai nha, ai nha……. rất kì diệu…….thật sự rất kì diệu…….”

Cụ bỏ đũa phép của Harry vào hộp, dùng giấy màu bọc lại rất kĩ, miệng vẫn không ngừng nói: “Kì diệu…….kì diệu…….. cậu Potter, một con phượng hoàng chỉ cho hai chiếc lông vũ, một cái làm ra chiếc đũa này, chiếc còn lại đã làm nên một cây đũa phép khác. Chiếc lông phượng làm nên cây đũa phép của cậu, chính là anh em của chiếc lông làm nên cây đũa gây nên vết sẹo kia.”

“Ollivander!” Severus lớn tiếng cảnh cáo cụ: “Đừng nói lời dư thừa!” Y chuyển qua Harry, dùng giọng điệu vô cùng hung ác nói: “Potter, trả tiền!”

Harry hoảng sợ, lúng túng hỏi Ollivander: “Thưa ông, đũa phép này bao nhiêu tiền ạ?”

Ollivander tủm tỉm lấy 7 Galleons——đáng giá là, cụ còn giải thích cho Harry các đồng tiền cùng mệnh giá của giới phù thủy, chuyện này Severus không giải thích cho Harry——sau đó bọn họ ra khỏi tiệm đũa phép.

Tuy Harry có chút tò mò về chuyện vết sẹo Ollivander nói, nhưng vẫn không dám hỏi Severus, một đường vừa đi vừa nghĩ, thẳng tới khi tới tiệm trang phục Madam Malkin mới lấy lại tinh thần.

“Đưa thư cho ta, Potter.” Severus dọa dẫm nói: “Ta đi mua sách giáo khoa, còn ngươi, thành thật đi vào mua áo chùng phù thủy, sau đó đứng ở đây chờ ta trở lại! Nếu không ta cũng không đảm bảo an toàn của ngươi!”

“Dạ, thưa ông.” Harry siết chặt góc áo, nhìn bóng dáng y chìm trong biển người, mới thở nhẹ một hơi đi vào cửa hàng quần áo.

Phu nhân Malkin là một bà phù thủy lùn mập mạp, mặt cười tươi như hoa, mặc một chiếc áo choàng tím: “Muốn mua đồng phục Hogwarts đúng không cưng?” Không chờ Harry trả lời bà đã nói tiếp: “Chỗ chúng ta có nhiều lắm, tha hồ lựa chọn, bên kia cũng đang có một cậu bé đang thử quần áo đấy.”

Harry nhìn theo ánh mắt của bà, bắt gặp một cậu bé tóc bạch kim đang đứng trên một cái ghế nhỏ, một phù thủy đang dùng kim băng chỉnh sửa lại chiếc áo chùng.

Cậu bé nhìn lại đây, Harry theo bản năng lộ ra một nụ cười ngượng ngùng tràn ngập thiện ý.

Cậu bé sửng sốt một chút, cũng nhếch khóe miệng.

Phu nhân Malkin cười tủm tỉm để Harry đứng trên chiếc ghế bên cạnh cậu bé, để cậu mặc một chiếc áo chùng, sau đó dùng kim băng đánh dấu chiều cao thích hợp.

“Này.” Cậu bé nói: “Cũng tới Hogwarts sao?”

“Đúng vậy.” Harry cười ngượng ngùng: “Xin chào, mình gọi là Harry Potter.”

“Harry Potter? !” Cậu bé cùng phu nhân Malkin, còn có phù thủy trẻ tuổi đang đo đạc bên cạnh, kinh ngạc nhìn Harry.

Harry khó chịu rụt cổ, nghi hoặc nhìn bọn họ: “Tên của mình rất kì quái sao? Mình, ý mình là…. vì sao mọi người lại kinh ngạc như vậy?”

“Cậu thật sự không biết sao?” Cậu bé khoa trương nói: “Cậu là cứu thế chủ của giới pháp thuật!’

Harry càng nghi hoặc hơn: “Thật xin lỗi, mình thật sự không biết, cậu biết đó, mình lớn lên trong nhà dì dượng, trước khi nhận được thư của Hogwarts mình căn bản không biết mình là phù thủy, gia đình dì mình cũng không biết pháp thuật, mình còn tưởng mình thực sự là con quái vật như lời dì nói.”

“Cái gì?” Ba người lại đồng thanh kêu to.

Cậu bé có vẻ tức giận: “Muggle ti tiện! Sao bọn họ dám!”

Phu nhân Malkin ôm lấy Harry, xúc động nghẹn nhào nói: “Ôi, Harry đáng thương!”

Harry đỏ mặt, suýt chút nữa thở không nổi.

Phù thủy trẻ tuổi blablabla nói một hơi về chuyện của ‘cứu thế chủ’, lúc này Harry mới biết cha mẹ mình không phải chết trong tai nạn xe cộ như dì nói. Cái mũi cay xè, đôi mắt xanh long lanh nước, nhẹ giọng nói: “Tới bây giờ mình cũng không biết………”

“Này, cậu, cậu đừng khóc a.” Cậu bé tóc bạch kim luống cuống móc khăn tay đưa cho Harry: “Cậu đừng khóc, nếu người ta biết cứu thế chủ thích khóc nhè nhất định sẽ chê cười cậu!”

Harry nhận khăn tay, tháo mắt kính xuống chấm nước mắt, bày ra nụ cười gượng gạo: “Cám ơn, mình còn chưa biết cậu tên gì.”

“Draco Malfoy.” Cậu bé hếch cằm, tựa hồ rất tự hào về tên mình: “Cậu có thể gọi ta là Draco.”

Harry trả lại chiếc khăn tay cho cậu bé: “Xin chào Draco, mình có thể làm bạn với cậu không?” Cậu có chút ngượng ngùng nói.

“Đương nhiên.” Draco gật gật đầu, muốn làm cậu hết bi thương mà đổi chủ đề: “Cậu lớn lên ở giới Muggle đi, vậy ta kể chuyện giới Phù Thủy cho cậu nghe được không?”

Harry cười tủm tỉm gật đầu.

Phu nhân Malkin chen vào một câu: “Harry thân ái, ta thấy quần áo trên người cưng cũng cũ cả rồi, có muốn mua thêm một ít quần áo hằng ngày không?”

Harry ngượng ngùng gãi đầu, mỉm cười với bà: “Phiền toái bà, kì thực đây là quần áo của anh họ con, con không có quần áo gì cả.”

Phu nhân Malkin hít sâu một hơi, cằn nhằn: “Ôi, họ hàng Muggle chết tiệt.” Sau đó liền đi vào phòng sau tìm quần áo cho Harry.

Draco đánh giá quần áo trên người Harry một chút, tức giận bất bình hừ một tiếng, nhìn thấy người bạn mới không được tự nhiên co rụt người, sắc mặt mới dịu đi một chút: “Thực xin lỗi, Harry, không phải ta tức giận với cậu, chúng ta nói tiếp về Hogwarts đi, nơi đó chia ra làm bốn học viện blablabla……..”

Harry nghe cậu bé nói một chuỗi thì cũng hiểu được Gryffindor là sư tử lỗ mãng xúc động, Slytherin là học viện tốt nhất, Ravenclaw đều là mọt sách, Hufflepuff thì rất thích khóc, ngu ngốc nhát gan v….v…….

“Harry, cậu thấy mình sẽ tiến vào học viện nào?” Draco lấy hơi một lúc mới hỏi.

Harry rầu rĩ cau mày, nghĩ nghĩ một hồi mới do dự nói: “Mình nghĩ….. đại khái là Hufflepuff đi.”

“Sao có thể là Hufflepuff chứ!” Draco kêu lên: “Cậu chính là cứu thế chủ!”

Harry cúi đầu, mũi chân bất an di động: “Chính là cậu nói Hufflepuff so ra thì khá ngốc, mình, mình vốn không thông minh a……. cậu xem cái gì mình cũng không biết, hơn nữa cũng không dũng cảm, nhất định không được vào Gryffindor cùng Ravenclaw, Slytherin là học viện tốt nhất, mình nhất định không vào được……”

Draco gấp tới mức dậm chân: “Ai nha, ta nhất định sẽ vào Slytherin! Cậu phải cố gắng a! Cha đỡ đầu của ta là viện trưởng Slytherin, cha là đại sư độc dược trẻ tuổi lợi hại nhất của châu Âu, rất lợi hại!”

Harry yếu ớt nói: “Chính là, cố gắng có thể vào được sao……..”

“Tin tưởng ta, tuy ta không biết Hogwarts phân viện thế nào, nhưng đám bạn nói là phải qua một cuộc thi.” Draco nghiêm mặt nói: “Chỉ cần cậu cố gắng thông qua nhất định có thể vào Slytherin!”

Harry thực muốn khóc…… nước mắt lưng tròng nhìn Draco: “Chính là mình tới giờ chưa từng học pháp thuật…….”

Draco cứng đờ, sau một lúc lâu mới do dự nói: “Nếu không thì để ta đi xin cha đỡ đầu thử xem, tuy tính tình cha không tốt lắm, nhưng đối xử với ta không tồi.”

“Không được, không được.” Harry lắc đầu kịch liệt: “Mình đâu biết cha đỡ đầu của cậu, không thể làm phiền như vậy.”

“Cha đỡ đầu của ta là giáo sư độc dược của Hogwarts, tên là Severus Snape…….” Draco ngừng lại, nhìn gương mặt tự nhiên trắng bệt của Harry: “Harry, cậu sao vậy?”

Harry liều mạng lắc đâu: “Không cần, không cần, không cần hỏi giáo sư Snape, ông ấy, ông ấy rất hung dữ…….”

Draco chấn động: “Cậu gặp cha đỡ đầu của ta rồi?”

“Ừ.” Harry uể oải trả lời: “Hôm nay chính là giáo sư Snape đưa mình tới Hẻm Xéo.”

“À, Harry…….” Draco đồng tình nói: “Được rồi, không hỏi thì không hỏi.”

Cậu an ủi vỗ vai Harry: “Cho dù cậu thật sự vào Hufflepuff, ta vẫn làm bạn tới cậu, vào Hufflepuff so với Gryffindor vẫn tốt hơn.”

Harry xúc động gật đầu, so với Slytherin có viện trưởng đáng sợ là giáo sư Snape, cậu cảm thấy Hufflepuff ngây ngốc vẫn hợp với mình hơn……

Mình nhất định phải vào Hufflepuff! Harry âm thầm đặt mục tiêu trong lòng.

Chương 3: Chỉ Có Ta Được Bắt Nạt Cứu Thế Chủ

 

Hiệu suất của phu nhân Malkin rất cao, trong lúc Draco chỉ dẫn vài kiến thức thông dụng về giới Pháp Thuật cho Harry thì bà đã làm đồng phục với hơn mười bộ quần áo hằng ngày, cùng mấy đôi giày cho Harry.

“Phu Nhân, thực sự đã làm phiền bà.” Harry cảm kích nói.

Phu nhân Malkin cười tủm tỉm giúp cậu thu nhỏ đồ đạc lại bỏ vào một cái túi, sau đó còn dạy cậu làm câu thần chú phóng to thu nhỏ, Draco ở bên cạnh còn dạy vài bí quyết ba ba dạy, Harry rất nhanh liền nắm giữ được hai câu thần chú đơn giản này.

Draco cười hớn hở: “Harry, kỳ thực cậu đâu có ngốc, lúc về nhà nhớ xem nhiều sách một chút, nếu cố gắng không chừng có thể vào được Slytherin a.”

Harry lắc đầu như trống bỏi: “Mình vẫn thấy Hufflepuff hợp hơn, thật sự!”

Draco nhìn cậu như vậy, không khỏi nghĩ tới cha đỡ đầu mặt đen nhà mình, không khỏi đồng tình vỗ vai Harry: “Harry đáng thương……..”

Vì thế mà Snape sau khi mua xong sách và dụng cụ học tập trở lại tiệm trang phục thì thấy hình ảnh đứa con đỡ đầu đang trò chuyện hăng say với cứu thế chủ.

Y bước qua, gương mặt đen như đáy nồi hỏi Draco: “Draco, cha mẹ ngươi đâu?”

Draco đưa lưng về phía y theo bản năng trả lời: “Ba ba nói đi mua sách, còn mẹ giúp ta mua đũa phép rồi.” Sau đó nhìn thấy gương mặt trắng bệt của Harry mới phản ứng lại, sợ tới mức lập tức xoay người lại: “Cha, cha đỡ đầu, sao cha lại ở đây?”

Severus hừ một tiếng: “Như ngươi thấy, ta bất hạnh bị phái đi làm giáo sư dẫn đường cho cứu thế chủ, giúp cậu ta đi mua sách.” Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Draco liền bồi thêm một câu: “Ta không thấy ba ba ngươi ở tiệm sách.”

Y đen mặt nghiêm nghị quăng cái túi nhỏ cho Harry, nhìn đứa nhỏ hoảng hốt tay chân lúng túng một hồi mới bắt được lộ ra một nụ cười mỉm tàn ác: “Ngài Potter, xin hỏi ngài còn cần gì nữa không?”

Harry run bần bật, sợ hãi nói: “Không có, thưa ông, cám ơn.”

“Nga? Chẳng lẽ ngài không cần mở lại danh sách kiểm tra một chút, xem mấy cái gói to gói nhỏ này có đủ tất cả đồ dùng học tập của ngài không?” Severus tiếp tục mỉm cười, xét thấy đứa nhỏ hoàn toàn không biết chút gì về pháp thuật y cho rằng cậu hoàn toàn không biết gì về câu thần chú phóng to thu nhỏ đồ vật. Cho dù sống qua một đời người nhưng việc làm thằng nhãi con nhà Potter xấu mặt vẫn là chuyện làm y khoái trá nhất, vì thế y không chút do dự hỏi một câu như vậy, tính toán dùng chuyện này để giảm bớt chút bực bội trong lòng.

Harry trộm nhìn qua phu nhân Malkin, thấy bà mỉm cười với mình mới có chút do dự nói: “Ông không dùng thần thú phóng to thu nhỏ sao, thưa ông? Phu nhân Malkin làm như vậy…….”

Draco ở bên cạnh lập tức khoe khoang thành tích: “Con cùng phu nhân Malkin còn dạy Harry sử dụng thần chú phóng to thu nhỏ đó cha đỡ đầu!” Sau đó cậu bị ánh mắt lạnh như băng của cha đỡ đầu dọa sợ, co rụt cổ, nhắm chặt miệng lại.

Severus quét mắt liếc đứa con đỡ đầu, sau đó không kiên nhẫn nói với Harry: “Ngài Potter, nếu ngài không cần gì khác thì đừng phí phạm thời gian của giáo sư độc dược hèn mọn này, mau nâng gót chân tôn quý của ngài đi theo ta!”

“Dạ, thưa ông.” Harry ngoan ngoãn gật đầu, tìm bà Malkin thanh toán xong dùng ánh mắt lưu luyến nhìn Draco: “Gặp lại sau, Draco.”

“Harry, nhớ viết thư cho ta!” Draco dũng cảm kéo tay Harry dưới ánh mắt sắc như dao của cha đỡ đầu.


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .